Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Mỗi Ngày Một Câu Cuyện Về Mẹ Maria

 

Ngày Mười Hai

Đức Mẹ làm gương đức yêu người

1. Đức mến Chúa và yêu người phát sinh bởi một nguồn gốc.

            Hai nhân đức ấy là như hai chị em ruột luôn luôn đi liền nhau.  Vì thế, ai có lòng mến Chúa thì cũng có đức yêu người.  Các thánh xưa nay, vì lòng mến Chúa đã từ bỏ cha mẹ quê quán, của cải thú vui thế gian đến nơi xa lạ để cứu linh hồn người ta.

            Các đấng ấy có lòng mến Chúa, thì cũng có lòng yêu người.  Phương chi Đức Mẹ kính mến Chúa hơn mọi thần thánh và nhân loại thì biết Đức Mẹ yêu người ta dường nào!

            Cứ bản tính tự nhiên, Thiên Chúa phú cho người mẹ lòng yêu con rất bao la, dù là đứa con rất ngỗ nghịch.  Đức Mẹ là Mẹ Chúng ta, Người đã nhận chúng ta là con, thì đức Mẹ không thương yêu chúng ta sao được.  Nếu Người không thương yêu ta thật, thì khi đứng dưới chân Thánh giá Người đã chẳng nhận chúng ta làm con và sau khi về trời, Người chẳng có bầu cử cho ta trước mặt Chúa sao?

            Thánh Inhaxu tử đạo nói: "Khi Đức Mẹ còn sống ở thế gian, Người đã tỏ lòng thương yêu người ta hết sức.  Thấy ai phải đau khổ ốm đau coi như chính mình phải những nỗi khổ sở ấy.  Ai gặp sự rủi ro, Người liền thăm viếng yên ủi và cầu cho người ấy".

            Ở thế gian mà Đức Mẹ đã thương yêu loài người chúng ta dường ấy, phương chi bây giờ Người đang hưởng hạnh phục vì có quyền cao chức trọng trên trời, lẽ nào chẳng thương xem giúp đỡ chúng ta hơn.

2. Theo gương Đức Mẹ, ta hãy thương yêu người đồng loại như chính mình ta.  Ta hãy yêu người ta vì Thiên Chúa.  Ta hãy thương yêu những kẻ túng nghèo, đau khổ, tàn tật, hãy thương yêu người thù địch của ta.  Vì mọi người đều là con Thiên Chúa.  Ta hãy thương yêu thật trong lòng, trong việc làm, trong lời cầu nguyện.

            Lạy Mẹ Maria, Mẹ thương yêu chúng con quá bội.  Vì thương yêu, Mẹ đã phế Con rất yêu quý Mẹ chịu chết để cứu chúng con.  Xin Mẹ giúp chúng con hiểu giá trị của đức yêu người, để chúng con noi gương Mẹ mà thương yêu mọi người vì lòng kính mến Chúa.

Thánh Tích:

            Truyện này do thánh Ligoriô kể.  Phúc, một cô gái xinh đẹp nết na đạo hạnh, xin vào tu dòng.  Chị làm gương tốt cho chị em, nhất là lòng mến Đức Mẹ.  Mẹ bề trên thấy chị là người đạo đức hơn ai thì trao công việc giữ nhà thờ cho chị.  Chị Phúc ngày thêm nhân đức và lòng mến Chúa yêu người.

            Bấy giờ có một chàng thanh niên sang trọng hay vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện.  Chàng thấy chị Phúc xinh đẹp nết na thì đem lòng luyến ái.  Từ đó chàng dùng dịp đọc kinh để được xem thấy chị Phúc, lại cố tìm để gần gũi trò chuyện với chị nữa.

            Ban đầu chị Phúc thấy chàng thanh niên đó nhìn ngắm mình, thì lấy làm khó chịu và khinh ghét lắm, nhưng dần dần xiêu lòng và liều mình trò truyện cùng chàng nọ.  Chẳng bao lâu, 2 bên yêu nhau, quyết đem nhau đi nơi khác. 

            Khi chị Phúc sắp trốn nhà dòng thì đem chìa khóa nhà thờ để dưới chân tượng Đức Mẹ rồi quỳ gối thở than rằng: "Lạy Mẹ nhân lành xin Mẹ thương tha thứ sự bội bạc của đứa con tội lỗi này.  Con không đáng làm con Mẹ nữa, đây con trao trả chìa khóa, áo nhà dòng và mọi việc làm cho Mẹ". Rồi chị mở cổng ra đi theo tiếng gọi của dục tình.

            Nhưng khốn thay hoan lạc thế gian thật mau tan như mây khói. Cặp uyên ương ấy đưa nhau đi ở một phương xa, tận hưởng vui sướng xác thịt được 15 năm thì lại chán ghét nhau.

            Một hôm Phúc ra chợ gắp bà mua bán cho nhà dòng xưa (Phúc biết bà ta mà bà ta không nhận ra Phúc).  Phúc liền hỏi: "Thưa bà, bà có biết chị  Phúc không?" Có, bà kia đáp, tôi quen biết chị ấy đã lâu: chị ấy là người đạo đức nhất nhà dòng, hiện nay chị đang giữ việc coi nhà thờ, mở cửa cho người ta vào cầu nguyện.  Phúc nghe nói rất bỡ ngỡ, định tâm tàng hình trở về nhà dòng xem hư thực thế nào?

            Lúc đến nhà dòng, cô Phúc nói với người gác cổng: "Bác làm ơn cho tôi gặp chị Phúc".   Chờ một lát, người gác cổng trở ra nói với Phúc rằng: "Cô Phúc sắp ra đấy", rồi y trở vào.  Bấy giờ Phúc trông lên, thấy Đức Mẹ ăn vận như tượng Đức Mẹ trong nhà thờ lúc chị trao chìa khóa, áo nhà dòng mười lăm năm về trước.  Thấy thế, chị sợ hãi bối rối quá, nhưng Đức Mẹ bảo rằng: "Phúc con ơi! Đã 15 năm nay, con bỏ nhà dòng, Mẹ đã phải trá hình làm mọi việc thay cho con, để giữ tiếng tốt cho con, và bây giờ con hãy lấy chìa khóa, nhà dòng này và lại tiếp tục công việc xưa.  Con hãy ở lại trong nhà dòng mà ăn năn sửa mình lại, Chúa sẵn lòng tha thứ cho con; con hãy an lòng, tội con chưa ai biết cả".  Nói đoạn Đức Mẹ biến đi.

            Chị Phúc thấy Đức Mẹ thương mình dường ấy, thì vui mừng nước mắt ràn rụa và quyết tâm vâng lời Đức Mẹ trở vào dòng và từ đấy hằng ăn năn đền tội mình cho đến chết.  Lúc hấp hối, chị tỏ mọi sự trước sau để thiên hạ muôn đời ca tụng lòng nhân lành Đức Mẹ đối với loài người. . . .